Bài viết tham dự trên fanpage Takumi (Trịnh Đức Mạnh – Phòng Đối ngoại & Phát triển thị trường)

Họ tên: TRỊNH ĐỨC MẠNH

Phòng ban: Đối ngoại và phát triển thị trường

Nhật Bản trong suy nghĩ của tôi.

Nhật Bản với mình không phải hoàn toàn là màu hồng nhưng Nhật Bản với mình là màu của hi vọng, màu của những ước mơ hoài bão tuổi trẻ.

Hiện tại xã hội của chúng ta là xã hội 4.0 có rất nhiều cơ hội dành cho những người trẻ, có rất nhiều con đường mà chúng ta có thể lựa chọn. Cho nên có lẽ với nhiều người, Nhật Bản không còn là 1 vùng đất hứa, không còn là lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Nhưng với 1 người không có nền tảng, gia đình không có quen biết, không có tiền bạc và nghề nghiệp từ trước thì con đường đến với Nhật Bản vẫn là 1 con đường mang nhiều hi vọng, mang nhiều hứa hẹn với mình.

Việc lựa chọn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản với mình cũng đến khá bất ngờ, trước đó mình không hề có sự chuẩn bị hay là có suy nghĩ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Mình tốt nghiệp cấp 3 như bao nhiêu người, ngay từ khi học cấp 3 mình đã có suy nghĩ là không học đại học rồi, không phải vì tôi sợ học mà vì mình biết rằng với khoản tiền học phí đại học mà bố mẹ sẽ phải chạy cho mình là quá lớn, vì thế mình không muốn mình trở thành gánh nặng của bố mẹ ở thời điểm đó, mình mong muốn có thể đi làm, sớm kiếm ra tiền và phụ giúp bố mẹ.

Vì vậy sau đó mình đã quyết định nhập ngũ. Sau 2 năm khi ra khỏi quân ngũ mình trở về và bắt đầu lại từ con số không. Nghề nghiệp không, kinh nghiệm cũng không có, bằng cấp cũng chỉ có mỗi bằng cấp 3, đi xin việc ở đâu cũng rất khó khăn. Nhưng mình biết mình có gì, mình có sự kiên trì chăm chỉ và lòng khát khao thay đổi cuộc đời của tuổi trẻ.

Sau 1 khoảng thời gian làm việc tại 1 xưởng cơ khí ở địa phương tôi tích luỹ cho mình 1 chút kinh nghiệm và 1 số vốn nhỏ. Bản thân còn trẻ và còn nhiều điều mới lạ chờ tôi khám phá ở phía trước nên tôi đã quyết định nghỉ việc tại xưởng cơ khí và quyết tâm đi xuất khẩu lao động, vì vậy tôi đã nhờ mẹ vay cho 1 khoản tiền để có thể đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Ngay lập tức cộng với số tiền đã tích luỹ được trước đó tôi khăn gói lên Hà Nội tìm kiếm trung tâm để học tập tiếng nhật và đi sang nhật.

Ở đây tư duy của tôi mỗi ngày 1 thay đổi, từ 1 người rất kém và ghét ngoại ngữ. Tôi đã thay đổi và học tập tiếng nhật 1 cách chăm chỉ. Ở đây tôi được nghe những câu chuyện của các anh chị đi trước, họ cũng từng như tôi, cũng đã từng có những khoảng thời gian khó khăn nhưng sau tất cả các anh chị đã cố gắng vươn lên, chiến thắng nghịch cảnh và đều là người thành công trở về. Các anh chị trở về có tiếng nhật tốt ngay lập tức tìm được những công việc tốt tại những công ty lớn chính những hình ảnh và câu chuyện đó đã tiếp cho tôi thêm những sức mạnh để cố gắng trong quá trình học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Khoản tiền 3 năm có được khi làm việc tại nhật sẽ giúp tôi trả nợ của gia đình và có được 1 cuộc sống đầy đủ hơn, còn tiếng nhật mà tôi đã cố gắng học tập sẽ giúp tôi tìm được 1 công việc tốt hơn sau khi trở về nước. Chính vì vậy tôi đã đặt cho mình mục tiêu là phải đạt được trình độ N1 JLPT (kì thi năng lực tiếng nhật). Lúc đó với tôi và với những người xung quanh tôi thì đó là 1 điều không thể và 1 điều hoang tưởng, bởi vì những người xung quanh tôi vẫn chưa có ai đạt được trình độ này.

Vì đặt mục tiêu cao cho nên hành trang tôi mang sang nhật thì 1 nửa là sách vở, tôi nhớ mình mang nhiều sách quá cân nặng bị quá cân nên đã phải gửi các bạn đi cùng. Hành trang của tôi chỉ có vài ba bộ đồ và những gói mỳ tôm vậy mà 46 cân hành lý cũng không có đủ để tôi để sách.

Sang tới Nhật Bản là tôi bắt tay ngay vào việc học, để cố gắng thực hiện được mục tiêu của mình. Những ngày đầu rất là khó khăn, tôi phải làm quen với công việc mới và cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người.

Ở việt nam học khó 1 thì sang tới nhật bản tôi học khó gấp 10 lần kiến thức ngày càng khó hơn, thời gian học cũng eo hẹp hơn, không có được như khi học ở trung tâm tại Việt Nam cứ hễ không biết gì là có thể hỏi thầy cô ngay lập tức, xa gia đình xa quê hương nỗi buồn cộng với những áp lực từ công việc và học tập nhiều lúc tôi cũng muốn buông bỏ để có được cảm giác đi làm về là được nghỉ ngơi luôn, không phải ngồi học tới khuya trong khi bản thân đã mệt mỏi sau 1 ngày làm việc rồi.

Nhưng mỗi lúc muốn bỏ cuộc tôi lại nhớ lại lý do mình bắt đầu, tôi thử cảm nhận lúc mình có được thành công cảm giác đó sẽ như thế nào. Và ngay sau đó tôi lại có được năng lượng và tiếp tục lao vào học tập, làm việc. Do mục tiêu lớn nên áp lực và nỗ lực của tôi cũng phải lớn hơn người khác và những khó khăn cũng bắt đầu nhiều hơn.

Đã có 1 khoảng thời gian tôi phải vào cả kho chứa đồ để học, vì khi học ở phòng chung sẽ ảnh hưởng tới mọi người do vừa đi học vừa làm nên tôi phải tranh thủ học vào giờ nghỉ ngày nghỉ. Thức khuya dậy sớm để học tập lúc ấy tôi đã tự nhủ với mình là rồi ngày mai sẽ khác, mình đang khó khăn tức là mình đang đi lên.

Với tâm thế như vậy tôi đã cố gắng rất nhiều kể từ lúc bắt đầu học tập Việt Nam cũng khi đang ở Nhật Bản. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, tôi cũng đã phải nhận những thất bại cho tuổi trẻ của mình, đó là lần đầu tiên tôi thi JLPT và tôi thi ở trình độ N1(12/2019). Mặc dù lần đầu tôi thi JLPT nhưng tôi đã kì vọng rất nhiều nên khi nhận được kết quả thi trượt tôi đã mất 1 khoảng thời gian để lấy lại tinh thần và tìm ra những điểm yếu và điểm mạnh của mình để khắc phục và phát huy cho lần thi kế tiếp.

?Lần 2 thất bại kì thi tháng 7/2021.

Lần này tôi đã tự tin hơn về tiếng nhật của mình, sau khi đã học tiếng nhật được hơn 2 năm, đã tiếp xúc với khá nhiều người nhật là các thầy cô dạy tiếng nhật tình nguyện và người nhật trong công ty. Đã được phiên dịch tại công ty mỗi buổi sáng và khi có vấn đề xảy ra giữa người việt và người nhật.

?Sau khi đi thi về mình đã nghĩ là mình chắc chắn sẽ đỗ nhưng khi có kết quả thì mình đã chết lặng người khi kết quả trả trên hiện trên màn hình là 99 điểm, còn thiếu đúng 1 điểm nữa là mình đỗ vậy mà ông trời lại trêu đùa mình. Thời gian đó mình đã bị bị nhụt chí, mình cảm giác mình thật vô dụng và đúng như những gì mọi người từng nói “cái gì mà thực tập sinh 3 năm đòi thi N1, đó là 1 chuyện hoang tưởng” . Đó là 1 khoảng thời gian tương đối khó khăn với mình, mình đã phải ngồi xem 1 lần nữa những gì mình đã làm được và chưa làm được. Lại 1 lần nữa ôn luyện lại những kiến thức mình đã học trong thời gian trước để phục vụ cho kì thi tiếp theo.

?Thành công đã tới kì thi 12/2021

Sau 2 lần thất bại xác định đây là lần cuối, cơ hội cuối cùng cho mình để có thể lấy được tiền thưởng của nghiệp đoàn và đạt được mục tiêu của mình trước khi về nước nên mình đã ngồi lại xem xét lại kỹ lưỡng những gì mình đã làm được và chưa làm được để có 1 kế hoạch hoạc tập cụ thể chi tiết hơn. Mình cố gắng khắc phục những điểm yếu của bản thân và phát huy những điểm mạnh mình đang có và đúng như những gì mình tưởng tượng trái ngọt đã tới với mình.

Cuối cùng mình đã đỗ kì thi N1 tháng 12/2021 với số điểm cao, số điểm này thể hiện rằng mình đã đi đúng hướng và mình là 1 người biết đặt mục tiêu trong cuộc sống. Mình đã nhận được số tiền thưởng của nghiệp đoàn là 10.000 yên khoảng 20 triệu đồng tiền việt nam. Đây là số tiền lớn đối với mình và là món quà tinh thần đặc biệt mình dành cho gia đình.

Ở đâu cũng vậy, có nỗi buồn thì có niềm vui riêng mà chỉ có ở nơi đó mang lại, Nhật Bản cho mình rất nhiều trải nghiệm, mang tới cho mình thêm nhiều bạn bè, nhiều người bạn là người Nhật họ rất tốt và nhiệt tình họ cho mình những trải nghiệm leo núi, tắm onsen, đi ngắm hoa… những tình cảm trân quý đó cả cuộc đời này mình cũng sẽ không quên và sẽ còn lưu mãi ở trong tim.

Nhật bản là tuổi trẻ là nhiệt huyết của mình, mình nhớ những ngày học 2,3 ca liền.. cả tuần đi làm tăng ca xong chủ nhật lại đi học. Có khi thời gian học sát nhau vừa kết thúc lớp này là vào học lớp kia tuy có vất vả nhưng chính điều đó lại tôi luyện nên con người mình của hiện tại. 1 người đã trưởng thành hơn sơ với chính mình của 3 năm trước, tư duy của mình đã thay đổi trước kia mình rất ngại va chạm, ngại thay đổi nhưng hiện tại mình đã thay đổi, mình đã dám làm những điều con tim mách bảo, mình dám thay đổi, dám ra khỏi vùng an toàn, dám sống với những ước mơ và theo đuổi công việc mà mình yêu thích.

Hiện tại mình đang được làm công việc mà 3 năm trước mình ước ao, đó là phiên dịch tiếng nhật và truyền lại những kinh nghiệm của bản thân cho những bạn thực tập sinh đi sau. Mặc dù mới chỉ là bước đầu thành công và còn phải học tập và cố gắng nhiều hơn nữa.

Mình tin là ai cũng sẽ có cơ hội của riêng mình quan trọng là bạn có biết nắm bắt cơ hội đó cho chính bản thân mình không hay thôi. Nếu bạn không dám thay đổi thì mãi mãi cuộc sống của mình là như vậy, bạn nên nhớ thời gian của bạn thì còn nhiều nhưng bố mẹ của các bạn thì không có nhiều như vậy. Tốc độ thành công của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ bạn.

Dù đã trở về việt nam nhưng những kí ức về nhật bản vẫn mãi luôn ở trong tim mình, những người bạn, những người thầy cô, những ngày tháng mình đã cố gắng tô màu cho cuộc sống của mình ở nhật mỗi khi nhớ lại thì mình lại có thể cảm thấy hạnh phúc và không nuối tiếc. Ngay cả khi đã về nước rồi thì những người quen ở bên Nhật của mình vẫn giữ liên lạc và thường xuyên hỏi thăm động viên mình. Đó là điều mình cảm thấy thực sư hạnh phúc khi đã được sống học tập và làm việc tại đất nước Nhật Bản.

#xkld #takumico

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *